NGUYỄN HOÀI ANH

Em là một cô gái dễ thương, không biết tại sao ngày ngày Anh đi học qua trường Em mà vẫn không gặp được Em. Ah chắc tại định mệnh muốn hai ta gặp nhau một cách khác, một cách mà đến Anh cũng không nghĩ là . . .

E m. Người quan trọng nhất cuộc đời Anh.

Không biết mười tám năm qua của Em khi không có Anh ở bên. Không biết Em như thế nào..., không biết Em của Anh có tốt không...
Nhiều lúc một mình tự trách tại sao Anh không gặp Em sớm hơn. Nhưng có lẽ rằng có lý do của nó. . .
Rồi khi gặp Em, Được thấy Em qua những tấm ảnh, những giây phút đó trong Anh thật tuyệt vời. Khoảnh khắc đó Anh không bao giờ quên. Những lúc được nhìn thấy ảnh của Em lúc nhỏ cho tới lớn trong Anh thật hạnh phúc và bình an, bên Em cảm giác thật lạ, thật hạnh phúc mà chỉ riêng Em mới có được.

Sài Gòn nơi mà cái nắng gay gắt của trưa hè, cái se se lạnh của sáng sớm, nơi anh gặp em, không biết từ lúc nào trong anh Sài Gòn thật đẹp, những con đường thường ngày anh vẫn đi nay bổng trở nên khác lạ, nó thật đẹp, Sài Gòn đẹp vô cùng vì nó gắn liền những kỷ niệm của Anh và Em.
Chiều hôm qua trời bổng bất chợt mưa, ai đó nói không thích mưa, nhưng đối với Anh mưa làm anh nhớ lại những giây phút bên Em, nơi chứa thật nhiều kỷ niệm. Em à một ngày không nhận được tin nhắn của Em, một ngày không biết Em của Anh đang làm gì, không biết Em của Anh đang ở đâu, cảm giác trong Anh lạ lắm, nhớ ai đó, nhớ vô cùng cả trong những giấc ngủ cũng mang Em về với Anh .Bên Em thật ấm áp, thật hạnh phúc.